Dận Tự tới trước cửa Dưỡng Tâm Điện, đúng lúc chạm mặt Dận Chân cũng đang vội vàng đi tới.
“Tứ ca!”
Dận Chân hiển nhiên đi hơi vội, trên trán toát đầy mồ hôi, Dận Tự thấy thế trêu ghẹo: “Tứ ca đi vội như vậy, chắc là vừa ý Cách cách nhà nào, đến xin Hoàng a mã chỉ hôn nhỉ?”
Mấy ngày gần đây đại tuyển tú nữ, trong cung thỉnh thoảng có thể thấy những bóng dáng thướt tha mười ba mười bốn tuổi, các vị A ca đến tuổi chọn người chỉ hôn, cũng đang là đề tài trò chuyện của các nương nương chốn hậu cung.
Dận Chân lườm hắn, Dận Tự cười, rút ra một cái khăn từ trong tay áo, đưa cho y.
“Mau lau đi, tránh vào điện thất lễ.”
Dận Chân nhận khăn lau một hồi, mới phát hiện đây là khăn tay thêu hoa lan, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem.
“Ai cho đệ vậy?”
Thầm nghĩ chẳng lẽ bát đệ mới chừng này tuổi, đã có cung nữ không biết tốt xấu giả vờ tiếp cận, nếu là sự thật, vậy đúng là tội đáng muôn chết.
Dận Tự nhìn thấy y nét mặt không vui, lại không biết nguyên nhân, chỉ cười nói: “Đây là do ngạc nương thêu cho đệ mấy hôm trước, đệ ngại nó nữ tính quá, lại không thể không nhận nên mãi vẫn nhét trong tay áo, hôm nay vừa hay mượn hoa hiến Phật.”
Dận Chân bấy giờ mới cảm thấy bản thân dường như phản ứng hơi quá đà, dù mặt y có lạnh hơn thế, cũng không khỏi hơi ngại.
Hai người đang lời qua tiếng lại thì Lương Cửu Công từ trong đi ra, nói: “Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851903/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.