Thời tiết này hồ nước rét buốt lạnh thấu xương, hơn nữa y phục rất dày, ngâm nước trở nên nặng trĩu chìm xuống.
Dận Tự kiếp trước từng cùng mấy thị vệ học bơi, giờ phút này thân thể giống như bị quăng vào trong hầm băng, ực ực uống mấy hớp nước, tay chân giãy dụa mấy cái, miễn cưỡng duy trì thân thể không chìm xuống nữa, tay rờ rẫm chung quanh, bắt được thân cây bên hồ giữ chặt không buông.
Y phục lớp lớp ngấm nước nặng trĩu, bằng sức lực hiện tại của hắn, có thể giữ thân thể không chìm xuống đã không tệ rồi, muốn trèo lên lại là việc khác.
Trời đông giá rét, thân thể này cũng không phải khỏe khoắn gì cho cam, hắn chỉ cảm giác ngay cả môi cũng như đông lại có chút tê tê, trước mắt bóng đêm chớp hiện.
Chẳng lẽ mình sẽ chôn thây ở đây?
Trong giây phút đó, trong đầu hắn thoáng hiện qua rất nhiều người, có ngạc nương, có Dận Đường, Dận Nga, Khang Hy, còn có Dận Chân.
Trong mơ hồ, nhìn thấy Cao Minh mang theo người chạy tới, lòng thoáng thả lỏng, rốt cục hôn mê.
Lúc tỉnh lại, thì đã nằm ở trên giường, người bị bọc kín mít, chăn đắp mấy tấm, thiếu chút nữa đè tới hắn không thở nổi.
Thấy hắn mở mắt, Cao Minh lập tức mừng rỡ gọi: “Chủ tử, người tỉnh rồi!”
Một tiếng gọi của ông đã kinh động mấy người đi đến xem xét.
Thái y vội cầm tay hắn bắt mạch, tập trung rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Trời phù hộ Bát A ca, lần này không có gì đáng ngại, quay về vi thần sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851924/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.