Hoàng đế đi vắng, năm cũng phải trôi qua.
Tháng giêng Tử Cấm Thành giăng đèn kết hoa, trong cung vẫn như xưa mênh mông trống trải, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo hớn hở như có như không, các cung điện viện lạc chủ tử sinh sống đồng loạt treo đèn ***g đỏ tinh xảo lung linh, cũng vì thế mà như lập tức rút ngắn không ít khoảng cách.
Tần phi của Khang Hy không ít, trên còn có một vị Hoàng thái hậu, những tiểu bối như Dận Tự ai nấy cũng phải lần lượt đi thỉnh an chúc tết. Chỗ tốt là tiền mừng tuổi cùng ban thưởng nhận được cũng không ít, đừng nói đến đám A ca Dận Đường Dận Nga nhỏ tuổi, dù là Dận Chân Dận Kì tuổi đã khá lớn, cũng rất thích thú. Nhưng linh hồn của Dận Tự đã sớm già đầu rồi, những thứ tiểu hài yêu thích ví như trân bảo gì đó với hắn mà nói không hề có sức hấp dẫn, một ngày đi qua đi lại khắp nơi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Có một con đường đi từ Chung Túy Cung tới thẳng Trữ Tú Cung, nhưng cũng có thể đi đường vòng qua Ngự Hoa Viên, Dận Tự tinh thần không tốt lắm, nên phân phó những người khác không cần đi theo, chỉ dẫn theo mỗi Cao Minh, đến Ngự Hoa Viên khuây khỏa.
Tháng chạp trời đông giá rét, bách hoa tàn tạ, nhưng trong Ngự Hoa Viên có một nơi, có trăm cây mai đỏ, hiện giờ đang đúng vào mùa, nhìn từ xa, cả vùng đỏ rực trên nền phấn trắng, đậm đậm nhạt nhạt, gây chú ý và xinh đẹp muôn phần, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.