Nghe đồn đêm qua trong điện Triều Dương truyền ra tiếng cãi nhau của hoàng đế và thái hậu.
Chắc là do bất đồng ý kiến.
Xà thái hậu tuy là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng rốt cục vẫn còn chút giới hạn, cũng không làm những việc lãng phí thời gian, tuy là luôn nói ra những lời kích thích nương nương, nhưng cũng không phải là quá đáng lắm, hơn nữa đều bị nương nương nói ngược lại.
Có lẽ do ta biết những chuyện trước đây, nên luôn cảm thấy bà ta tốt hơn nhiều so với hoàng thượng.
Hoặc cũng có lẽ, vì những chuyện cũ đó, trong đáy lòng vẫn còn chút thương xót bà ta, nên trước giờ không thấy ghê tớm.
"A Kỳ, có chuyện rồi, Mục tiên sinh bị ám sát rồi."
Chuyện của ta và Gia Nghĩa, nương nương và A Nhiễm đều biết, cho nên lúc nàng ta chạy vào, hầu như không kịp thỉnh an nương nương, liền lập tức nắm lấy cánh tay ta.
Nghe xong những lời của nàng ta, ta chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở lên khó khăn, ngay cả tiếng nói chuyện của hoàng hậu cũng cảm thấy rất xa xôi.
"A Kỳ cầm lấy lệnh bài của ta, xuất cung đi thăm Mục tiên sinh đi." Hoàng hậu nương nương ngồi trước bàn trang điểm, mắt vẫn còn hơi sưng, chắc là do đêm qua khóc lâu quá, nghe thấy những lời A Nhiễm nói, quay người đưa ra lệnh bài, thấy ta mãi vẫn không có hành động, lại nói thêm một câu "mang theo ít thuốc quý, thay ta đi xem xem"
"Vâng" ta hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299120/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.