"Đau lòng lắm hả?"
Từ trong hoàng cung đi ra, Mục Gia Nghĩa từ từ đánh xe, nhướng mày nhìn Lâm Ngộ Tư đang ngồi nghiêm túc không nói lời nào.
Vốn tưởng rằng với tính cách kiệm lời của đối phương, sẽ không trả lời, chỉ cần trong lòng mình biết đáp án là được rồi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Lâm Ngộ Từ trả lời: "uh, đau lòng."
Chắc phải đau lòng lắm nhỉ, tay nắm chặt như vậy, khiến cho các khớp xương cũng biến thành màu trắng, thậm chí ngay cả âm thanh khi nói chuyện lúc nãy cũng có vài phần run rẩy.
Mục Gia Nghĩa lập tức ngồi thẳng người.
Hắn luôn biết, những việc mà Lâm Ngộ Từ làm mấy năm nay đều là vì quay lại đất Thượng Kinh này, đón cô nương mà hắn yêu thương, hắn cũng luôn biết Lâm Ngộ Từ nặng tình hơn bất cứ ai trên đời này.
Nhưng lần đầu tiên nghe thấy đối phương trả lời như vậy, trong lòng lại có loại cảm giác kỳ lạ, cũng khiến hắn nhịn không được mà nhớ tới A Kỳ đang ở trong thâm cung.
Nhưng hắn rất nhanh bỏ qua những nhớ nhung này, nhỏ giọng hỏi Lâm Ngộ Tư,
"Huynh lần này đến Thượng Kinh có nhiệm vụ gì vậy?"
"Đêm nay, cần hành thích một người." Lâm Ngộ Từ đè ép âm thanh nói.
Đây không phải là phong cách hành động của bọn họ, việc hành thích này dù thế nào cũng không thể đến lượt người mà nếu bị phát hiện sẽ vạn kiếp bất phục như Lâm Ngộ Từ được.
"Người nào?"
"Ngươi"
"..."
Mục Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299121/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.