Ngày thứ hai, hoàng hậu nương nương mặc thường phục, khoác một chiếc áo lông cáo trắng, tay cầm bình tro cốt, chỉ dẫn theo ta cùng A Nhiễm xuất cung.
Khi người đặt chiếc bình vào tay Mộ Thượng thư, mắt nhìn đối phương giống như già đi vài chục tuổi và Mộ phu nhân đang khóc ngất bên cạnh, nhịn không được quay đầu đi.
Phàm là nữ nhi tiến cung, bản thân lại có chút năng lực thì đều tìm cách đưa người vào cung chăm sóc với con gái, Lương phi vì sao mà chết, Mộ thượng thư trong lòng rõ ràng, nhưng đối phương lại là hoàng đế đương triều, hăn có năng lực như thế nào?
"Khi A Dao còn sống, rất nhớ món bánh hoa đào của Mộ phu nhân." Hoàng hậu nương nương cuối cùng lại dùng xưng hô trước đây, thở dài, "Người nay đã không còn, xin Mộ thượng thư và Mộ phu nhân bớt đau buồn".
"Cảm ơn Nương Nương." Mộ phu nhân đã bình tĩnh lại, quỳ hành lễ nói.
"Không sao, ta và A Dao.." hoàng hậu nói xong lại dừng lại, giống như trút được gánh nặng, trong ánh mắt chứa vô vàn ấm ấp "dù sao cũng có nhiều năm tình cảm chị em"
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Khi Hoàng hậu quay lưng rời đi, Mộ Thượng thư dẫn theo toàn bộ gia quyến dùng lễ bái trang trọng nhất hướng về phía người lạy một lạy, trong mắt vẫn còn đọng lại nước mắt vì mất đi nữ nhi yêu, đối với nữ nhi mà ông đã chứng kiến từ lúc còn hoạt bát khờ dại biến thành bình tĩnh, lạnh lùng như ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299128/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.