Từ Quỳnh Hoa điện trở về, Hoàng hậu nương nương ngồi bên cửa sổ gần canh giờ, không nói lời nào, chỉ ngẩn người nhìn cây đào đã khô héo ngoài cửa.
Thật sự ta rất muốn hỏi nương nương, nếu người ngồi tù lúc đó là Lâm thiếu tướng và người bị tính kế là Lương phi, người liệu có mời chén trà ấy không?
Nhưng nếu nghĩ như vậy lại cảm thấy rất nực cười.
Người như hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ chọn đồng sinh cộng tử với Lâm thiếu tướng chứ quyết không chọn cách hại người khác.
Khi màn đêm buông xuống, Tiểu An Tử cúi đầu thấp giọng đi vào, nhưng trong không khí im lặng của Vị Ương cung vẫn khiến cho người khác nghe thấy rõ ràng: "Nương nương, vừa rồi Quỳnh Hoa điện truyền tin đến Lương phi hoăng rồi ạ".
Chết rồi sao.
"Như thế không đúng?" Hoàng hậu nương nương dụi dụi mắt.
"Nghe nói là cửa điện đóng im cả canh giờ, như thế nào cũng không thể mở ra được, nhất định yêu cầu hoàng thượng phải qua đó. Sau đó hoàng thượng tới, nhưng cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, có lẽ do Lương phi ngôn ngữ mạo phạm thánh nhan, nên bị.."
Tiểu An Tử nhìn vẻ mặt càng trở nên dữ tợn của hoàng hậu, nhất thời không nói tiếp được nữa.
"Bị hoàng thượng một kiếm đâm chết."
Nhìn thấy hoàng hậu nghe xong những lời đó toàn thân run rẩy, ta vội vàng chạy đến đỡ người, "Nương nương.."
* * *
Hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương gần như đến cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299129/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.