_____
“ Làm sao mà có nhiều “ nếu” như vậy?”Hiên Viên Tư Cửu hungtợn gằn từng tiếng một, bỗng nhiên phát hiện thân mình An An co rút lại, mặt trắng bệch, ngón tay vô thức níu chặt lấy chăn ga, lông mi thật dài như cánh bướm lượn bay trong gió, lạnh rung rung động.
Sự xúc động trong lòng Hiên Viên Tư Cửu nhanh chóng mềm nhũn ra, ngữ điệu cũng lập tức thả lỏng: “Thân thể của em hiện tại không tốt lắm, thầy thuốc dặn nên cố gắng tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến nhiều chuyện!”
An An làm như không nghe thấy lời hắn nói, thần sắc vẫn cự tuyệt sự chăm sóc, thản nhiên nói: “Anh biết không? Mỗi lần Phong Hiểu nhìn thấy em, ánh mắt không hề đặt trên người em, mà là xuyên qua em để nhìn thấy Đại tỷ.”
Sau đó, An An quay đầu nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Gương mặt của nàng phủmột tầng ánh sáng tà dương màu hồng, cùng với làn da tái nhợt tạo thànhmột màu tím tái. Đôi mắt của nàng lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc nào.Bàn tay An An vươn ra, lắc lư trước mặt của Hiên Viên Tư Cửu, hoa taikim cương theo động tác của nàng mà lung la lung lay: “ Cũng giống như anh…”
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Tư Cửu dần dần đông lại, sau một lúc lâumới lấy hộp thuốc lá trong túi ra, châm một điếu thuốc. Trong làn khóimỏng, cả hai đều không lên tiếng. Rốt cuộc hắn nhịn không được mà mởmiệng trước, giọng nói được đè xuống rất thấp, không mang theo một chúttình cảm nào cả.
“ Em muốn nháo loạn gì nữa đây?!”
An An cố gắng duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-tuy/2173461/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.