Đúng vị rồi.
Ba chữ này xuất hiện trong lòng Tạ Tranh.
Cảm giác khát khô được xoa dịu trong nháy mắt, Tạ Tranh thoải mái đến mức gần như muốn thở dài một hơi.
Anh nhếch khóe môi, Lộ Lộc cũng cảm nhận được ý cười của anh, đôi môi hơi rời ra một chút.
“Chú Tạ, chú thế này…”
Giọng Lộ Lộc mang theo tiếng thở dài: “Thuộc dạng chơi xấu.”
Tạ Tranh hỏi: “Tôi chơi xấu chỗ nào?”
Lộ Lộc không nói gì, duỗi dài cánh tay, từng chút một ôm Tạ Tranh vào lòng.
Đây là một cái ôm rất mạnh, Tạ Tranh thậm chí bị siết có chút đau. Anh vẫn không quen tiếp xúc cơ thể với người khác, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Tạ Tranh không nói gì, mặc cho pheromone hương bưởi của Lộ Lộc nhẹ nhàng bao bọc lấy mình.
Cái ôm này kéo dài rất lâu. Mười phút? Hai mươi phút? Dòng sông chảy chậm trong mắt Lộ Lộc đang rửa trôi Tạ Tranh.
Tạ Tranh đưa tay đẩy Lộ Lộc ra: “… Được rồi.”
Lộ Lộc lúc này mới buông tay.
Tạ Tranh nhướng mày nhìn Lộ Lộc.
Kiểu tóc này của Lộ Lộc, anh vẫn chưa nhìn quen, luôn cảm thấy khó chịu. Đưa tay nhéo nhéo gáy Lộ Lộc, cảm giác tóc sờ vào cứng cứng, rất xa lạ.
Tạ Tranh lại sờ sờ thái dương Lộ Lộc, cái cảm giác mềm mại gần như lông của động vật nhỏ cũng không còn nữa.
Ngón cái của Tạ Tranh vô định v**t v* khuôn mặt Lộ Lộc, đuôi lông mày, sống mũi, khóe môi. Lộ Lộc cong mắt cười mỉm, không nhúc nhích.
Khi phần thịt ngón tay hơi thô ráp lướt qua đôi môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013473/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.