Cục Hai gần đây nhận được một công việc, một tuần nay Lộ Lộc đều phải tăng ca.
Sau một hồi gấp rút, cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn một vào thứ Bảy, các đồng nghiệp ngồi liệt trên ghế, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức lực.
Đồng nghiệp gọi Lộ Lộc: “Tiểu Lộc, đi thôi, mời cậu đi ăn quán vỉa hè, ăn mừng một chút.”
Lộ Lộc đang thu dọn đồ đạc: “Hôm nay tôi có việc rồi.”
Giọng cậu nói nhẹ nhàng, khóe mắt và khóe môi không kiểm soát được mà cong lên, mặc dù bình thường cũng luôn tươi cười, nhưng có thể thấy hôm nay đặc biệt vui vẻ.
Các đồng nghiệp nhìn nhau: “Chuyện gì thế? Chẳng lẽ là hẹn hò rồi à?”
Lộ Lộc muốn cười, nhưng lần trước vì cười không ngừng trước mặt bà nội mà làm lộ chuyện mình có con đã xảy ra một lần là đủ rồi. Cậu cố gắng nhịn, trước khi bị đồng nghiệp túm lại tra hỏi thì chuồn nhanh ra khỏi văn phòng.
Trước cửa ga tàu điện ngầm hôm nay có bán đồ chơi, lũ trẻ vây thành một vòng tròn xem, Lộ Lộc chọn một chiếc ô tô nhỏ có thể biến hình thành nhiều hình dạng khác nhau, lúc thanh toán đã thu hút được ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa trẻ bên cạnh.
Căn hộ của Tạ Tranh khá xa, đi tàu điện ngầm từ Cục Hai đến đó mất hơn hai tiếng. Lúc đầu tàu điện ngầm còn đông người chen chúc, sau đó cả khoang tàu chỉ còn lại một mình Lộ Lộc.
Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Tranh: Nửa tiếng nữa đến
[ Tạ ]: 1
Kết thúc cuộc trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013474/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.