Tạ Tranh ăn qua loa vài thứ khác thì dừng, điện thoại nhận được cuộc gọi từ bên đối tác B.
Anh đứng dậy, vỗ vai Lộ Lộc một cái, Lộ Lộc đang bóc tôm cho Tạ Tích, “Ồ” một tiếng: “Vâng.”
Tạ Tranh nghe điện thoại quay về phòng.
Đối phương đã có tuổi nên hơi lãng tai, nhưng nói chuyện rất lịch sự. Tạ Tranh phải lặp lại một câu ba lần, cố nhịn tính nóng nảy nói chuyện với đối phương gần bốn mươi phút, đợi cúp điện thoại xong cả người Tạ Tranh đều hư vô, nằm sấp trên lan can cửa sổ hóng gió biển.
Phía sau có tiếng động, Tạ Tranh quay đầu lại nhìn, là Lộ Lộc ôm Tạ Tích về phòng. Tạ Tích vừa nãy còn mắt sáng lấp lánh ăn tôm, giờ đang nằm sấp trong lòng Lộ Lộc ngủ rất say, tay còn vô thức nắm chặt áo trước ngực Lộ Lộc.
Lộ Lộc nhịn cười, sợ đánh thức Tạ Tích, giọng cậu rất nhẹ: “Mới có mấy phút đi đường mà đã ngủ rồi. Ban ngày chơi mệt quá rồi.”
Tạ Tranh chỉ lên lầu hai.
Tạ Tranh không câu nệ thức ăn, nhưng lại có chút yêu cầu về nơi ở, ở được chỗ tốt thì không muốn ở chỗ tệ. Căn phòng này là phòng suite đắt nhất của khách sạn, phòng có view biển hai tầng, trước cửa sổ sát đất rộng lớn là biển, phóng tầm mắt có thể thấy rõ đường bờ biển, lại còn là hai tầng.
Tạ Tích rất thích chiếc giường nhỏ như ổ mèo ở tầng hai, vừa đến đã bày đồ chơi của mình thành một vòng quanh gối.
Lộ Lộc đặt Tạ Tích lên giường, nhét một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013479/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.