Tạ Tranh nhếch môi: “Được, chụp đi.”
Lộ Lộc rất cầu kỳ bảo Tạ Tranh ngồi xuống sofa, lại nhét thêm hai món đồ chơi vào lòng Tạ Tích, điều chỉnh ánh đèn phòng khách thành màu vàng ấm sau, cậu lại đi thay một bộ đồ khác, cuối cùng cũng cởi bỏ được cái bộ đồ làm Tạ Tranh đau mắt kia đi.
Lộ Lộc cúi người thử ánh sáng một lúc lâu, cuối cùng để bảo mẫu chụp theo góc cậu vừa tìm được.
Tạ Tranh: “Đưa xem nào.”
Lộ Lộc đưa máy ảnh cho Tạ Tranh, xích lại gần cùng anh xem ảnh, Tạ Tích cũng hóng hớt chen cái đầu vào giữa hai người, vẫn đang bắt chước Lộ Lộc nói: “Oa, oa oa oa~”
Trong màn hình vuông nhỏ xem không rõ lắm, Tạ Tranh nhìn thấy bóng dáng ba người ngồi cùng nhau dưới ánh đèn ấm áp, hình như anh có cười, không nhớ rõ nữa, Tạ Tích ngồi nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc ôm mỗi tay một món đồ chơi của mình.
Một tấm ảnh chụp chung mang ý nghĩa truyền thống.
Lộ Lộc bế Tạ Tích đặt lên đùi mình: “Hôm nay đi học cảm thấy thế nào?”
Cục bột nếp nháy nháy đôi mắt quả nho: “Ừm, ừm ừm.”
“Có vui không?”
Tạ Tích cũng không biết có hiểu hay không, cong mắt lặp lại lời Lộ Lộc: “Vui, vui vui.”
“Ba thấy video cô giáo gửi, con lái ô tô rồi à?”
Tạ Tích khúc khích cười, Lộ Lộc cũng cười theo.
Tạ Tranh nhìn hai đứa đại đần tiểu đần này cười ngốc nghếch với nhau liền cảm thấy đau đầu, anh bế Tạ Tích từ trên người Lộ Lộc sang người mình, hỏi một câu mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013478/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.