Lộ Lộc cầm tờ báo cáo đó xem đi xem lại, ánh mắt lướt qua lướt lại, đôi mắt lộ ra ngoài vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc, giống như một nhà động vật học đột nhiên nhìn thấy một đàn chim đô đô đã tuyệt chủng chạy qua trước mặt, và mỗi con đô đô đều ôm một quyển từ điển Tân Hoa.
Tạ Tranh thì mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Từ khi kiểm tra ra có thai đến khi chấp nhận anh chỉ mất chưa đầy một phút, còn có thời gian để xem lại rốt cuộc là lần nào đã dính bầu.
Trên thực tế là anh không nhớ nổi.
Trong kỳ mẫn cảm hai tháng trước anh và Lộ Lộc đã làm rất nhiều lần, và hầu như lần nào cũng vì tìm kiếm cảm giác mạnh mà không dùng bao, cho đến khi uống hết cả hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đó, rồi lại mua thêm hai hộp nữa, một hộp anh uống, một hộp Lộ Lộc uống, sau này cả hai mới cảm thấy viên nang khó uống quá, dọn dẹp cũng phiền phức nên mới dùng lại bao cao su.
“Hoàn hồn đi.” Tạ Tranh đưa tay lắc lắc trước mắt Lộ Lộc.
Lộ Lộc ngước mắt lên nhìn Tạ Tranh.
Cậu đang đeo khẩu trang, Tạ Tranh không nhìn thấy phần lớn cử động trên khuôn mặt của cậu, chỉ cảm thấy khẩu trang của Lộ Lộc có cử động bóp lại, hẳn là miệng của người trẻ tuổi mở ra rồi khép lại, rồi lại mở ra, giống như cá vàng nhả bong bóng.
Rồi Lộ Lộc hỏi: “Bé con…..Chú Tạ, chú…..sẽ giữ lại chứ?”
Tạ Tranh lại lấy ra một tờ giấy từ túi quần tây.
Lộ Lộc mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013482/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.