Ngày hôm sau Lộ Lộc cứ liên tục gửi tin nhắn cho Tạ Tranh.
Lúc thì nói cậu cắt tóc xấu xí quá, lúc thì nói Tạ Tranh nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, lát sau lại thẳng thừng nói hay là mấy ngày này chú Tạ đừng đến bệnh viện nữa.
Tạ Tranh thì không quá để tâm.
Loại xấu xí bình thường anh không có hứng thú, nhưng loại xấu xí đến mức ghê gớm thì anh nhất định phải tận mắt đi xem.
Khi tan làm đến bệnh viện, đội ngũ của Natalie đang lấy tế bào gốc từ tuyến thể của Lộ Lộc, một cây kim tiêm dài gần bằng nửa cánh tay được đâm vào sau gáy Lộ Lộc, nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Tuyến thể nhân tạo đó Tạ Tranh vừa nhìn thấy trong phòng thí nghiệm của Natalie, một thứ có hình dạng và kích thước bằng hạt đậu được ngâm trong dung dịch đục ngầu, nối với một đống thiết bị giám sát và ống dẫn, đập nhẹ nhàng, giống như một trái tim siêu nhỏ.
Lộ Lộc không phát hiện ra Tạ Tranh đang ở ngoài cửa, cúi đầu yên lặng để mặc người ta thao tác, đợi sau khi xong thì chậm rãi trượt trở lại giường, kéo chăn lên che mặt.
Tạ Tranh đi tới vén chăn của cậu ra, nhìn từ trên xuống dưới, nhếch môi: “Cũng được mà? Cái kiểu tóc này.”
Lộ Lộc chớp chớp mắt, nhanh chóng lật người dậy tìm mũ, đội lên.
Bà nội Lộ hôm nay cũng đến, chào Tạ Tranh: “Thầy Tạ. Ăn cơm chưa?”
Tạ Tranh luôn cảm thấy cơm bà nội Lộ nấu có vị rất ngon, lúc này quả thực cũng đang đói bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013483/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.