Lộ Lộc được chuyển sang phòng bệnh thường vào ngày thứ ba sau khi phẫu thuật.
Theo lời Natalie nói, tuyến thể nhân tạo đã bắt đầu chậm rãi vận hành, tiết ra pheromone không còn gây hại cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể Lộ Lộc nữa.
Khi chuyển sang phòng bệnh thường, Lộ Lộc vẫn chưa tỉnh, nhưng Tạ Tranh cảm thấy thằng nhóc này trông không còn xanh xao như trước.
Các bác sĩ các khoa vây quanh Lộ Lộc ghi chép, gần như coi Lộ Lộc là giáo trình sống để tham quan.
Đợi đến khi tình trạng của Lộ Lộc ổn định hơn một chút, đội ngũ của Natalie chuẩn bị rời đi.
Tạ Tranh vốn định mời bọn họ và Trương Tuyết Ý một bữa cơm, nhưng Natalie đã từ chối.
Nữ bác sĩ đẩy kính, trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm: “Cậu có biết lần này về nước, tôi có thể xuất bản được bao nhiêu bài luận văn không?”
Tạ Tranh: “…”
Người ta đã nói như vậy rồi, anh còn cố giữ lại, ngược lại trở thành vật cản trở sự tiến bộ của khoa học mất thôi.
Ngày Natalie về nước, cũng đồng nghĩa với việc tình trạng sức khỏe của Lộ Lộc đã hoàn toàn ổn định.
Ngày đó, Tạ Tranh không đến công ty cũng không đến bệnh viện, ngủ suốt mười ba tiếng ở nhà.
Anh ngủ quá say, khi tỉnh dậy thì thấy Tạ Tích tự nhét bản thân mình vào trong ngực anh, bàn tay nhỏ ấm áp đang vén mí mắt của anh lên.
Tạ Tranh: “…”
Anh kịp thời đè tay cậu bé lại, thoát khỏi số phận bị chọc mù mắt.
Tạ Tích cong mắt cười với anh, không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013485/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.