Trên đường về Tạ Tranh ghé vào trung tâm thương mại.
Là yêu cầu của Lộ Lộc.
Cậu đã ăn toàn đồ lỏng trong suốt thời gian này, đặc biệt thèm đồ ăn vặt, nhưng khi thực sự đến trung tâm thương mại thì lại đi thẳng đến khu đồ chơi.
Lộ Lộc cầm một món đồ chơi kêu quạc quạc: “Chú Tạ, chú nghĩ Tiểu Tích có thích cái này không?”
Tạ Tranh: “Tạ Tích thích mọi thứ.”
Lời này của anh không hề nói bừa. Rất nhiều đứa trẻ đến hai tuổi đã có sở thích rõ ràng, không thích cha mà thích mẹ, không thích ếch mà thích hoa nhỏ, Tạ Tích thật sự thích mọi thứ, đồ ăn cũng vậy mà đồ chơi cũng vậy, Toán Tiếng Anh Mỹ thuật cũng vậy, rất bao dung với tất cả mọi thứ, cũng rất dễ nuôi.
Lộ Lộc mua cho Tạ Tích mấy món đồ chơi, lại đi chọn đồ ăn vặt, Tạ Tranh nhận điện thoại của trợ lý, đợi sau khi cúp máy thì phát hiện xe đẩy hàng đã được Lộ Lộc chất đầy những túi màu xanh xanh đỏ đỏ.
Tạ Tranh cầm một túi đồ ăn vặt nghiên cứu một lúc lâu, ngước mắt thấy Lộ Lộc quay lưng về phía mình, cúi người nhìn cái gì đó. Áo khoác của cậu hình như bị vật gì đó móc vào, vạt áo bị mắc ở vị trí thắt lưng phía sau, lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong.
Tạ Tranh vẫy tay với cậu: “Lại đây.”
Đợi Lộ Lộc đến gần, Tạ Tranh đưa tay ra.
Tay anh vòng qua eo Lộ Lộc đưa ra sau lưng cậu, giúp Lộ Lộc kéo áo xuống: “Được rồi.”
Lộ Lộc không động đậy, duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013486/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.