Gần đây, giờ giấc sinh hoạt của Tạ Tranh khá điều độ, ngủ sớm dậy sớm, không như mấy năm trước thường xuyên thức đến sáng.
Giờ giấc của Tạ Tích thì có chút kinh khủng. Vừa sáng là tỉnh, bây giờ đang ngồi giữa anh và Lộ Lộc, ôm cuốn đề thi các năm do Tạ Lý tặng ra xem. Tạ Tranh vừa mở mắt đã nhìn thấy đề toán cao cấp, suýt chút nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tạ Tích, Tạ Tranh gần như nghi ngờ cục bột nếp này đang diễn kịch bản “thiên tài nhóc con ba tuổi rưỡi” cho mình xem. Nhưng vài giây sau, Tạ Tranh đã tiêu tan suy nghĩ đó, vì anh phát hiện Tạ Tích cầm sách ngược.
Tạ Tranh: “…”
Phát hiện Tạ Tranh đã tỉnh, Tạ Tích lập tức rúc lại gần, chụt chụt chụt hôn ba cái lên mặt anh: “Ba ba, ba buổi sáng tốt lành.”
Tạ Tranh xoa đầu thằng bé một cái, tập thể dục, tắm rửa. Vừa lúc Lộ Lộc cũng làm xong bữa sáng.
Anh cầm chiếc nhẫn ở đầu giường đeo vào, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, ăn no thì đi chỗ cặp sinh đôi thưởng thức màn vật lộn của trẻ sơ sinh. Một ngày mới cứ thế bắt đầu.
Lộ Lộc không biết móc đâu ra một miếng táo nhét vào miệng anh, ánh mắt sáng rực nhìn Tạ Tranh.
Tạ Tranh: “? Sao thế?”
Lộ Lộc hỏi: “Mấy cái thùng chị Tôn gửi tới, mình dọn ngay bây giờ không ạ?”
Tạ Tranh ngậm nước ép táo trong miệng, hỏi: “Thùng gì?”
Vừa nói ra, anh lại nhớ lại. Hôm qua anh uống hơi nhiều, lúc vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013496/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.