Lộ Lộc hiếm khi không làm theo gợi ý của Tạ Tranh, Tạ Tranh tỏ ra thông cảm về điều này.
Tuy nhiên, bản thân anh cũng không nghĩ ra lời nào hay. Một người bình thường rất hoạt ngôn, đến lượt mình lại trở nên bí từ, cuối cùng chỉ đăng hai tấm ảnh cuốn sổ chứng nhận màu đỏ lên mạng xã hội, để lộ tên của mình và Lộ Lộc.
Không lâu sau, điện thoại của Lộ Lộc cũng rung lên điên cuồng như một máy masage bị hỏng.
Có một người không đi hỏi Lộ Lộc, mà nhắn tin trực tiếp cho Tạ Tranh.
[Alpha liệt dương đáng thương]: ?
[Alpha liệt dương đáng thương]: Chào cậu, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?
[Tạ]: Hỏi đi.
[Alpha liệt dương đáng thương]: Cậu và học trò cũ của tôi, Lộ Lộc, đã kết thành duyên lành rồi phải không?
Tạ Tranh: “…”
Thầy Tống bị kích động đến mức biến thành người thời cổ đại luôn rồi.
Thực ra, sau khi xác lập quan hệ với Lộ Lộc, Tạ Tranh cũng đã nói với Tống Thanh Viễn rằng mình đang yêu. Lúc đó Tống Thanh Viễn tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng rất có chừng mực, không hỏi Tạ Tranh đó là ai, chỉ giữ thái độ ôn tồn nói lời chúc mừng.
Tạ Tranh gọi điện lại trực tiếp cho Tống Thanh Viễn. Giọng nói của thầy Tống, vốn luôn điềm tĩnh, cũng cao hơn một chút: “Hai người rốt cuộc là qua lại với nhau từ khi nào?”
Tạ Tranh: “Ngày đó, tôi đến Lâm Uyên tìm cậu, cậu mời tôi ăn một bữa thịt nướng.”
Tống Thanh Viễn: “…………”
Tống Thanh Viễn bất lực: “Hôm đó là ngày đầu tiên hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013495/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.