Hạ Tiểu Nịnh từ toilet trở về, phát hiện trong phòng bệnh Tề Hàng cùng lão Cao lại có thể đều không thấy.
Ngay cả Phong Thanh Ngạn đã ngủ lúc này đều dựa vào trên đầu giường, ánh mắt toàn bộ đổ dồn dừng ở trên người cô, làm cô cảm thấy áp lực gấp bội.
“……”
Trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, thế giới ơi mày vì cái gì biến hóa nhanh đến như vậy?
“Cái kia, này, biết anh không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi.” Cô đối với anh cười gượng.
“Ai nói anh không có việc gì?” Phong Thanh Ngạn chỉ chỉ kim tiêm trên mu bàn tay của mình, lại chỉ chỉ hộp cơm giữ nhiệt đầu giường, “Lại đây giúp đỡ. Tay anh đau.”
Đây có ý tứ gì? Sẽ không phải là mình phải đút cho anh ăn chứ? Hạ Tiểu Nịnh da đầu căng thẳng, “Tề Hàng đâu?”
“Anh để cậu ta đến công ty thay anh tăng ca rồi.”
“Vậy lão Cao đâu?”
“Về nhà đưa hai đứa nhỏ đi.”
“……Vậy nếu không tôi tìm cho anh một người y ——”
“Y tá không đút giỏi bằng em. Anh thấy ngày thường em lúc đút cho Mạn Mạn ăn thuần thục như vậy.”
Tóm lại chính là một câu, muốn cô đút cho chứ cần người nào khác, hơn nữa cô cũng không có bất luận lấy cái cớ gì để đùn đẩy nói mình sẽ không làm.
Hạ Tiểu Nịnh yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Phong Thanh Ngạn cũng không thúc giục cô, mà là dùng một loại ánh mắt gần như bình tĩnh rồi lại dường như dấu diếm bí mật liền như vậy yên lặng mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156071/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.