“Tôi……”
Hạ Tiểu Nịnh còn không trả lời lung tung về vấn đề này, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Có bóng đen xẹt qua trước mắt cô, trực tiếp lao thẳng về phía giường bệnh đau đớn, “Anh, anh còn trẻ như vậy liền mềm? Không dùng được nữa sao?”
“……”
Phong Thanh Ngạn nhìn Kỳ Tư Diệu bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt ẩn ẩn phát xanh, đưa tay muốn gỡ cậu ra, lại bị Kỳ Tư Diệu một phát đã bắt được đầu ngón tay, “Anh, em tới bắt mạch cho anh, nhìn xem anh là âm hư hay là dương hư……”
Lại bị anh cậu một phen phất bay, lại nhìn ánh mắt anh cậu, đã ẩn ẩn mà có sát ý.
Cậu hiểu rồi! Tôn nghiêm của người đàn ông! Kỳ Tư Diệu nhanh chóng ngừng cái đề tài này, chẳng qua là ánh mắt không ngừng mà nhìn vào nửa dưới người Phong Thanh Ngạn, lại nhìn nhìn Hạ Tiểu Nịnh bên cạnh, rất lễ phép, rất lịch sự, rất nam thần mà cùng cô chào hỏi, “Xin chào, kỳ thật ngày thường tôi không như vậy. Chỉ có lúc nhìn thấy anh tôi mới……
“Anh ngày thường là cái dạng gì tôi không quan tâm, nhưng mà nếu anh đã đến rồi,” cô thập phần tự nhiên lại không dung kháng cự mà đem cháo nhét vào trong tay Kỳ Tư Diệu, “Anh của anh muốn ăn cháo, anh đút anh ta ăn đi.”
Kỳ Tư Diệu: “……”
Phong Thanh Ngạn sắc mặt hiện đã tối đen.
Hạ Tiểu Nịnh lại trực tiếp làm như không thấy, đứng dậy, “Tôi phải đi về chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhỏ rồi, tạm biệt.”
Nói xong liền đi, tuy rằng cực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232010/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.