Sau khi Hạ Tiểu Nịnh đi ra ngoài, trong phòng lại lần nữa lâm vào im lặng thật lâu.
Diệp Anh vẻ mặt hâm mộ, nha đầu Hạ Tiểu Nịnh chết tiệt kia, còn luôn miệng nói Phong Thanh Ngạn không thích mình? Đây không phải thích chẳng lẽ là chán ghét sao? Đã là chắc chắn chuyện tốt?
Phong Thanh Ngạn tức thì trong vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra một cổ kiêu ngạo khó có thể che dấu, thật tốt a, toàn thế giới nhiều người như vậy, lại chỉ được một người như cô vậy……
Mộ Đình Tiêu biểu tình đen tối khó hiểu, cúi đầu ăn hết một ngụm trong bát tỏi múi, quả nhiên……Thật khổ.
Trước khi Hạ Tiểu Nịnh trở về, anh kéo Diệp Anh đứng dậy, “Bữa ăn cũng đã gần hết, tôi đi trước. Lần sau lại cùng nhau ra tụ họp, gặp lại.”
Sau khi nói xong, cũng không đợi Phong Thanh Ngạn trả lời anh liền vội vàng rời đi, ngày thường trước sau như một ưu nhã thong dong, vào giờ phút này lại có vẻ có vài phần chật vật.
Phong Thanh Ngạn cũng không giữ khách, mà là nhàn nhạt cầm lấy chiếc đũa của mình, gỡ thịt cá của mâm cá kho người phục vụ mới vừa đi lên kia bỏ vào trong bát của Hạ Tiểu Nịnh.
……
Bên kia.
Hạ Tiểu Nịnh ở trong toilet đợi một lúc lâu, sau khi xác định nhịp tim cùng mặt đỏ của mình đều khôi phục bình thường, mới một lần nữa quay trở lại phía phòng.
Tỉnh táo, Hạ Tiểu Nịnh, mày nhất định phải tỉnh táo!
Mặc dù sau này trong cuộc đời khả năng vĩnh viễn đều sẽ không gặp được người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156078/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.