“Nghe chứ!” Diệp Anh hứng thú một chút, không chút do dự buột miệng thốt ra.
Sau đó…… Cô liền lập tức nhận được ánh mắt chết chóc đến từ Mộ Đình Tiêu.
Chép miệng, cô là thật sự rất muốn nghe! Tuy rằng mình cùng Mộ Đình Tiêu là giả, nhưng mà Hạ Tiểu Nịnh cùng Phong Thanh Ngạn là thật sự!
Tâm hồn bát quái đang hừng hực thiêu đốt!
Hạ Tiểu Nịnh thì là khóc không ra nước mắt ——cái gì gọi là heo với khuê mật giống nhau? Là đây a!
Cô mới không tin Phong Thanh Ngạn có thể đối với mình có bao nhiêu hiểu biết đâu! Trong chốc lát nói ra, xác định chắc chắn là lộ tẩy!
Nhanh chóng ở dưới bàn dùng tay phải lôi kéo tay áo của anh, ý bảo anh đổi lại đề tài.
Nhưng tay vừa mới khẽ động, đã bị anh dùng tay trái trở tay bọc lấy, nắm thành quyền đầy, cho dù cô rút như thế nào cũng không thể rút về, cuối cùng sợ động tác quá lớn lòi đuôi ra, Hạ Tiểu Nịnh chỉ có thể bất động.
Liền như vậy tùy ý bàn tay anh bao bọc, quấn lấy tay nhỏ của mình, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay khô ráo mà nóng rực……
“Đầu tiên, cô ấy biết nấu ăn, nhưng mà lại bị dị ứng đậu phộng.” Chỉ thấy Phong Thanh Ngạn môi mỏng khẽ mở, thanh âm đáng chết lại rất dễ nghe.
“Cái này tôi cũng biết, không có gì hiếm lạ.” Diệp Anh nói.
“Ừ,” Phong Thanh Ngạn cho cô một cái ánh mắt khẳng định, sau đó tiếp tục nói, “Thời tiết cô ấy thích nhất là ngày tuyết rơi, chuyện thích làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156080/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.