Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________(Bão7/7)_________
Thằng bé này là biết rõ cái gì sao?
Thiên thạch giữ trong lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng hổi, cô mở to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói hay hỏi chút gì đó.
Phong Tu Viễn thanh âm như cũ rất ổn định: “Em nói đến đây thôi, chị tự giải quyết cho tốt.”
Nói xong, cậu còn nhẹ nhàng cúi chào cô, sau đó mới rời khỏi căn phòng nhỏ của cô.
Hạ Tiểu Nịnh lần thứ hai ngây người tại chỗ, tự hỏi chưa bao giờ từng có ý nghĩ gì không an phận, không biết mình nên tự giải quyết ở chỗ nào cho tốt.
Nhưng lúc trước Phong Thanh Ngạn vừa rời đi, lúc sau cậu bé lại lặng lẽ chui ra, cha con hai người, một người là con sư tử lớn, một người là con báo nhỏ, ai cũng không dễ chọc.
Cô rất là đau đầu mà xoa xoa trán, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chỉ có một cái con đường có thể đi —— chạy!
Không chạy chẳng lẽ ở lại nghiền nát con tim bé bỏng của cô sao? Bọn họ chính là cha con ruột, cô mới không cần làm pháo hôi!
Nghĩ thông suốt điểm này, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, thu dọn xong một số đồ vụn vặt của mình, đến nỗi quần áo gì đó quá dễ làm người khác chú ý, cái nào có thể không mang theo thì không mang theo.
Hít sâu, buộc mình bình tĩnh lại, sau đó đi vào phòng bếp.
Bình thường mà chuẩn bị bữa tối, làm tốt công việc của mình, ngay cả sau khi ăn cơm Phong Mạn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156161/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.