Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________(Bão6/7)_________
……
Năm phút sau.
Phong Thanh Ngạn đã kết thúc những gì anh vừa mới nói, lễ phép ưu nhã mà đối với cô nói một câu ngủ ngon, sau đó mới thản nhiên rời đi.
Cửa phòng ngủ mở rồi lại đóng, cơn gió nhẹ ngoài cửa thổi vào trong phòng đã vài vòng, Hạ Tiểu Nịnh vẫn còn chưa có phục hồi lại tinh thần ——
Anh vừa rồi nói cái gì hở? Phương án giải quyết của anh là, trước khi anh tìm được người phụ nữ mà mình thích, cô luôn phải tùy lúc khi bọn họ yêu cầu, đóng vai người phụ nữ của anh, hoặc là mẹ hai đứa nhỏ?
Cô nhắm mắt lại, lại dùng sức mà nghĩ lại những lời anh vừa mới nói, đ
đúng thật như vậy là không sai!
Thế nhưng cô cũng còn chưa đồng ý, anh cũng đã đi rồi.
Đây là chắc chắn cô nhất định sẽ đồng ý sao?
A a a a a…… Hạ Tiểu Nịnh cầm lấy đầu tóc mình, đem mình ném lên trên giường, dùng sức siết chặt gối đầu.
Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn cô sẽ phối hợp diễn kịch với anh như vậy?
Dựa vào cái gì sau khi bỏ quả bom nặng như vậy xuống, lại như vậy mà đi luôn?
Dựa vào cái gì lại làm cô đối mặt một đêm kế tiếp này tâm sự nặng nề không ngủ được?
……
Ngoài cửa.
Phong Thanh Ngạn chân dài bước nhẹ lên tầng, trên cánh môi lộ ra một vòng cung làm người ta không dễ phát hiện.
Quay trở lại phòng ngủ, anh gọi quản gia đến: “Mấy năm nay đều ở truy tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156162/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.