Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
_________________
Cô ta hôm nay tính toán thành công dã tràng, còn giữa thanh thiên bạch nhật bị những phụ huynh nhìn một hồi chê cười, đều do Hạ Tiểu Nịnh kia!
Kha Linh Lung hận đến ngứa răng, “Con trai, con nhớ kỹ, về sau người phụ nữ này có chuyện gì lại đến trường học, con cũng phải nói với mẹ trước tiên!”
Cô ta không tin một lần bắt không được nhược điểm, hai lần ba lần, còn có thể nhiều lần đều bắt không được?! “Vâng!”
……
Trên xe.
Phong Tu Viễn bởi vì thái độ của ba mình mà tâm trạng rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn phòng thủ đã giảm đi rất nhiều, ở trên xe còn cùng em gái mình chơi kéo búa bao..
Hạ Tiểu Nịnh lén lút quan sát một lúc, phát hiện Phong Thanh Ngạn chỉ là ngồi ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, thỉnh thoảng nhìn con gái một cái, ánh mắt yêu thương vẫn như mọi khi.
Xem ra anh còn chưa biết chuyện xảy ra trong trường học.
Cô lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt trái tim thả lại trong bụng.
Toàn bộ hành trình trở về, không khí trong xe đều nhẹ nhàng với vui sướng, tài xế càng lái chậm càng ổn định, bật hệ thống máy sưởi vừa phải, Hạ Tiểu Nịnh có chút buồn ngủ.
Cứ như vậy một đường đã đến trang viên, vào phòng khách, mở máy sưởi ấm trong nhà làm cô cảm thấy so với bên ngoài xuân lạnh thoải mái hơn vài phần.
Quả thực chính là xuân về hoa nở không khí dễ chịu!
Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp! Sau đó……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156168/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.