Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
__________
Trong lúc nhất thời, tư thế đi đường của Hạ Tiểu Nịnh đều trở nên có chút quái dị, trong đầu đã bay ra 108 cách chết sau khi mình giả mạo Phong phu nhân.
Cuối cùng, cô cũng đi ra cùng tay với chân……
Đến ngoài cổng trường rồi, Phong Mạn Mạn bị Phong Thanh Ngạn một chút bế lên, tay nhỏ còn che ở ngoài miệng không chịu buông ra, cũng không giống như ngày thường gọi ba ba.
Anh ngược lại là không có hỏi nhiều, chỉ đưa tay, ánh mắt lạnh nhạt giúp con gái kéo tay nhỏ xuống, “Làm gì lại che miệng?”
“Con sợ hãi nha……” Phong Mạn Mạn nói nhẹ nhàng.
“Sợ cái gì?”
“Sợ…… Lời nói sẽ tự mình chạy ra nha!”
Nói xong, cô bé nhanh chóng lại đưa tay che miệng của mình, sợ lại càng hoảng sợ.
Hạ Tiểu Nịnh và Phong Tu Viễn: “……”
Hai người yên lặng mà liếc mắt nhìn nhau một cái, cô bắt đầu hoài nghi mình chốc nữa có thể bị Phong Thanh Ngạn xé đến bất tỉnh nhân sự hay không.
Ai ngờ anh nghe con gái nói xong, lại có thể chỉ nhẹ nhàng giương khóe miệng lên, dường như mỉm cười một chút, ánh mắt cũng như trước yêu thương.
Sau đó quay người, mang theo ba người bọn họ ba đi đến chiếc xe đậu ở ven đường.
Hạ Tiểu Nịnh ở phía sau lén lút cùng Phong Tu Viễn liếc mắt nhìn nhau một cái ——
Có lẽ, có thể, maybe, lão ba nhà mình còn không biết chuyện ở trường học, bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ đến bình minh?
Nghĩ đến đây, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156259/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.