Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________________
Phản ứng đầu tiên của Hạ Tiểu Nịnh là vung một tát vào mặt, sau đó đứng dậy, dùng Vô Ảnh Cước đá vào cái đó của yêu râu xanh này về sau cũng không thể trồng người.
Nhưng giống như tay bị đè lại, đầu ngón tay run lên, ngay cả chân cũng nhấc không nổi.
Cô xấu hổ và giận dữ mà lắc đầu: “A ~~~~ không cần!! Anh tên khốn nạn này!!”
Sao có thể động một chút lại cưỡng hôn cô!
“Phong Thanh Ngạn, anh buông tôi ra!!”
Loại chuyện thân mật này sao có thể nói làm liền làm đâu? Anh rốt cuộc muốn chơi cô đến khi nào mới cam tâm a!
Trong phòng ngủ, phát ra một trận lại một trận kêu thảm thiết ——
“A a a a, anh cắn tôi đau!!”
“Không thể xuống chút nữa!!!”
“Ô ô ô ô…… Tay anh, không nên sờ loạn a a a a a!!”
“……” Phong Thanh Ngạn từ trên sô pha đứng lên, đi đến bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nào đó mắc kẹt trong mơ, không cách nào tự kềm chế.
Vươn tay ra, hung hăng bắn một loạt đạn hạt dẻ vào trên trán cô.
Hạ Tiểu Nịnh đau đến kêu một tiếng rên, từ trong mơ bừng tỉnh, mở mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia của Phong Thanh Ngạn.
Cô vừa rồi…… Là đang nằm mơ sao?
“……” Im lặng vài giây, cô nhanh chóng kéo chăn đem mình một lần nữa bọc lại kỹ lưỡng, sắp nghẹt thở gần chết cũng tuyệt đối không ngẩng đầu, “Thật xin lỗi, tôi gặp ác mộng!”
Thật mất mặt quá đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156174/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.