Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Một bó hoa bách hợp vô cùng lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt, phía trên còn mang theo giọt sương sớm hôm nay, đặc biệt xinh đẹp.
Hạ Tiểu Nịnh: “……”
Cô sửng sốt một chút, lập tức hắt xì một cái.
Cái mũi ngưa ngứa.
Hoa bách hợp bị thoáng dời đi một chút, người đằng sau rốt cuộc cũng lộ mặt.
Mộ Đình Tiêu mặc đồ cổ trang, vội vàng từ đoàn phim chạy đến, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay đổi, lại chỉ đơn giản là vắt kiệt thời gian để đi mua một bó hoa bách hợp lớn như vậy.
Ít nhất…… có đến 99 đóa đi à nha? Diệp Anh ở phía sau vẻ mặt hít thở không thông mà kích động mà im lặng đếm.
Mộ Đình Tiêu nhìn Hạ Tiểu Nịnh, ánh mắt dịu dàng đến quả thực có thể nhiếp nhân tâm phách(*) [:Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân], “Nghe nói cô bị bệnh. Tôi đến đây thăm cô.”
Vừa mới nói xong, giống như tảng băng chạm vào dung nham, như thể phanh một chút, toàn bộ không gian đều an tĩnh……
Hạ Tiểu Nịnh lập tức cảm nhận được ánh mắt chết chóc giống như sư tử nhìn, ở từ phía sau lưng.
Không cần quay đầu lại, cô biết tầm mắt kia đến từ Phong Thanh Ngạn, chính mình dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện mình ngã bệnh là ai nói ra ngoài.
Yên lặng, cô quay đầu trừng mắt liếc Diệp Anh bên cạnh một cái.
Người kia lại chỉ vội vàng phát bệnh hoa si, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156181/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.