Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Hạ Tiểu Nịnh càng nghĩ càng cảm thấy có thể, cầm lấy mớ tóc lộn xộn của mình, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc lại, “Không được, tớ không thể để cho anh ta chê cười!”
Diệp Anh vẻ mặt mê hoặc, “Ông chủ cậu? Anh ta đến nhà cậu làm cái gì? Nhìn cậu chê cười cái gì?”
“Không kịp giải thích,” Hạ Tiểu Nịnh sờ lên bộ quần áo ngủ nhăn nhúm trên người, cố gắng dùng sức PA~ PA~ đánh trên má mình hai cái, “Sắc mặt tớ thoạt nhìn có tốt chút nào không?”
“……” Diệp Anh lắc đầu, đối với hành vi tự làm hại mình của cô tỏ vẻ mười phần khó hiểu, “Không đau sao?”
“…… Đau.” Hạ Tiểu Nịnh chạy tới cầm lấy túi Diệp Anh, lấy ra hộp make-up từ bên trong, “Nhanh, giúp tớ đánh phấn nền mắt, má đỏ, làm như thế nào cho hồng hào lên!”
Bởi vì tính chất công việc, cô ngày thường đều không thể make-up, tự nhiên cũng sẽ không được tự nhiên.
“……” Diệp Anh là lạ liếc nhìn cô một cái, “Cậu xác định?”
Hạ Tiểu Nịnh vội vã xông vào trong phòng ngủ thay một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt mà mẹ trước đó không lâu mới vừa mua cho cô, “Đến đây a! Không cần khách khí!”
“……”
Diệp Anh cầm lấy túi, nhanh như bay trang điểm nhẹ cho cô, son môi dùng màu đang thịnh hành dạo gần đây, sau đó đem mớ đầu tóc lộn xộn kia chải chuốt kỹ, buộc thành hai búi viên phấn nộn đáng yêu.
“Như vậy có thể chứ?” Hạ Tiểu Nịnh đứng lên, hỏi.
“Từ từ!” Diệp Anh đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156183/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.