Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
“……!!” Hạ Tiểu Nịnh cứng đờ, “Hóa ra anh lúc ấy đã tỉnh? Chết tiệt, rõ ràng là giả bộ ngủ?”
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận cô hôn tôi rồi?”
“Không phải, tôi không có, anh nghe tôi nói ——”
“Cô có!” Phong Thanh Ngạn cắt ngang lời cô nói, “Nhưng mà tôi có thể hiểu được hành vi của cô, rốt cuộc như hôm nay vậy, tỉnh lại có ngay mỹ nam ở bên, tình huống này không nhiều lắm. Có thể nói là vô cùng khó có được, trong nháy mắt đi lên đỉnh cao nhân sinh.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh đỡ trán, “Tôi thật sự không có!”
“Tôi nói có liền có!”
“Anh có thể hay không……”
“Không thể!” Phong Thanh Ngạn sắc mặt trầm trầm, “Tôi đều không so đo, cô cũng không cần lại đi tìm lung tung lí do thực buồn cười này nọ để giải thích!”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh thật nhiều lời nói còn mắc ở trong cổ họng, thiếu chút nữa bị nghẹn chết.
Quả nhiên là bạo quân! Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho người ta!
Cô dứt khoát nằm xuống, kéo chăn ra che đậy mặt của mình lại.
Không biết là bị anh nói hay sao, như thể chính mình còn dán lên môi anh, mềm mại lại ấm áp, còn giống như kèm theo hương thơm cánh hoa……
Thật là muốn điên rồi……
Cũng không biết che bao lâu, cho đến khi thở không nổi, cô mới nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống một chút, liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái.
Kết quả…… Phong Thanh Ngạn không thấy đâu.
Ngay cả khi anh rời đi là lúc nào, cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156227/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.