Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hôm sau.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động.
Ngày xuân ánh mặt lặng lẽ xuyên thấu qua rèm cửa, rơi xuống bên cạnh giường bệnh.
Hạ Tiểu Nịnh chống đỡ cáu đầu mơ hồ, ký ức còn dừng lại lúc ở trong quán cà phê nhỏ ngày hôm qua.
Cuối cùng bản thân mình, hình như là được Phong Thanh Ngạn cứu.
Cảm giác trên eo bị thứ gì đè lên, làm cô thực khó thở.
Cô nhíu mày, theo bản năng mà quay đầu về phía nguồn sức mạnh đó.
Môi, bỗng nhiên chạm vào một hơi ấm áp, và mềm mại…
“……”
Cả người cứng đờ.
Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn cảm giác được cằm người nào đó vừa mới mọc râu lên, mắt nhìn trộm lên trên một cái, nhìn thấy cái mũi cao thẳng mũi với đôi mày kiếm rậm kia, cả người cô đều đã không dám động……
Bàn tay nhỏ đặt ở dưới chăn nhẹ nhàng mà nhéo đùi mình một chút.
Không phải mộng!
A...A...A...A...!!
Trong lòng cô rối bời, ngay cả thở cũng không dám, lén lút mà đem cánh môi mình từ từ thu về, mím chặt môi.
Mặt đỏ, tim đập, buồn bực……
Ngày hôm qua là Phong Thanh Ngạn cứu cô, chẳng lẽ nói, anh ở cùng mình trong bệnh viện một đêm sao?
Đang buồn bực hết sức, anh đã tỉnh.
Trong đôi mắt của Phong Thanh Ngạn mang theo một tia lười biếng, một tay chống đỡ cánh tay của mình, rũ mắt một cái, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh cách mình chỉ khoảng vài cm.
Cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, dùng sức mím chặt môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156228/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.