Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_________________
Hạ Tiểu Nịnh mơ màng mà mở to mắt ra, suy nghĩ dường như bị khống chế, hoàn toàn bị người kia dẫn theo tiết tấu.
Cư nhiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thế nhưng càng nghĩ, đầu lại càng đau nhức……
Cô dùng sức mà mở miệng, mím cánh môi khô khốc phát mấy chữ: “Đau quá, đầu……”
Vừa nói xong, cô rõ ràng cảm giác được cánh tay của xiết chặt, âm thanh ôn nhu vừa mới nói ở bên tai kia đột nhiên trở nên lạnh: “Cô ấy nói đau.”
“……” Bác sĩ đang thôi miên ở bên cạnh run một cái, thiếu chút nữa khóc lên, “Đại thiếu gia…… Ngài không thể nói chuyện……”
Bắt đầu thực hiện lại.
“……” Phong Thanh Ngạn mím môi, “Có biện pháp nào có thể khiến cô ấy không đau không?”
“…… Tôi sẽ cố gắng.”
“Không phải "sẽ" cố gắng, là "phải”!
“…… Vâng.”
Bác sĩ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu lại một lần nữa.
Phong Thanh Ngạn xoay người, ngồi xổm ở mép giường, nhẹ nhàng mà đưa tay ôm lấy Hạ Tiểu Nịnh đang run rẩy, “Đừng sợ, cứ làm theo những gì cậu ta là được rồi……”
Có lẽ là lời này rất có ma lực, cô nghe xong lại thật sự gật đầu nhẹ, không thể phân rõ là ảo giác hay là hiện thực, thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô kỳ thật…… thật là muốn hỏi anh đêm nay rốt cuộc có trừ tiền lương hay không a……
Chỉ tiếc thật sự không có chút sức lực huống gì là nói chuyện.
“Không phải sợ,” âm thanh bác sĩ chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156231/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.