Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
__________________
Sau khi bác sĩ nói xong, lại chậm chạp không có đợi đến lúc Phong Thanh Ngạn nói cho biết. Anh ta cả gan lặng lẽ liếc mắt nhìn vị đại thiếu gia này một cái, phát hiện ánh mắt anh nặng nề, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Vì vậy cũng không dám thúc giục.
Phong Thanh Ngạn đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cảnh ban đêm đen như mực.
Hạ Tiểu Nịnh…… Ở trang viên thật sự là một sự tồn tại đặc biệt.
Những người hầu khác, từ quản gia cho tới người làm vườn, mỗi người lai lịch rõ ràng, trước kia phát xảy ra chuyện gì, được viết rõ ràng trên bản lý lịch.
Đây không chỉ là biểu hiện qua một mặt giấu, mà là Phong Thanh Ngạn yêu cầu, vì chịu trách nhiệm an toàn cho Phong Tu Viễn cùng Phong Mạn Mạn.
Duy chỉ có cô, 5 năm trước hết thảy đều là chỗ trống.
Tuy nói cô tuổi không lớn, 5 năm trước cũng không có khả năng đã làm chuyện xấu gì, nhiều lắm chính là sinh viên đọc sách, ngẫu nhiên ở trong trường học công khai thanh xuân của mình.
Nhưng trong lòng Phong Thanh Ngạn …… Chính là không hiểu sao mà tò mò cô đã trải qua những gì.
“Đối với thân thể cô ấy có thể tạo thành tổn thương hay không?” Sau một lúc lâu, anh chỉ hỏi một câu như vậy.
“Sẽ không.” Bác sĩ điểm nắm chắc này vẫn phải có, “Chính là sẽ làm cho cô ấy cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ cần ở bệnh viện quan sát mấy ngày thì tốt rồi.”
“Được, vậy các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156233/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.