Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
Gặp quỷ rồi! Mộng du?! Cái vẻ mặt vô tội của anh!
Hạ Tiểu Nịnh tức giận đến toàn thân phát run.
Cô là nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được đúng thật là Phong Thanh Ngạn đem mình từ trong nhà trộm tới nơi này!
Làm hại mẹ cô còn gọi điện thoại đi Lâm Bắc tìm Chử bá bá tư vấn các loại, lo lắng hãi hùng mà cho rằng cô mộng du là di chứng của trận động đất năm đó.
Anh trộm cô trở về, cố ý hôn cô, là muốn chứng minh mị lực ( sự quyến rũ) của anh sao? Vẫn là hướng cô chỉnh chết, nhục nhã cô?
Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, anh quá đáng chết!
“Còn xem nữa không?” Bác bảo vệ hỏi.
“Không xem nữa, cảm ơn bác.” Hạ Tiểu Nịnh phục hồi lại tinh thần, đối với ông miễn cưỡng cười cười, “Việc cháu xem camera không cần nói cho những người khác biết, kẻo tất cả mọi người đều giúp cháu tìm khuyên tai, chậm trễ công việc làm cháu thấu áy náy.”
“Được.”
Bác bảo vệ không có nghĩ nhiều.
Hạ Tiểu Nịnh hít sâu một chút, quay đầu bước vào bên trong trang viên.
……
Phòng ăn.
Phong Tu Viễn nắm lấy nĩa ăn, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn ba ba nhà mình.
Cậu vất vả cực khổ đề phòng cải trắng nhà mình không bị heo củng, kết quả cải trắng lại tự mình chạy tới chuồng heo, đây quả thực làm người ta đau đớn vô cùng……
“Ba ba, ba tối hôm qua thật sự hôn Hạ Tiểu Nịnh?”
Phong Thanh Ngạn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156246/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.