Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
_______________
Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt chết lặng: “??”
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô chẳng qua là định nhanh trở về phòng thay đổi quần áo, sau đó đem con dao băm bị hỏng đi ra cửa hàng bên ngoài sửa lại mà thôi a! Như thế nào Mạn Mạn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch?
Phong Mạn Mạn thấy cô không nói lời nào, vì thế khóc đến càng thêm thảm thiết, nhào qua ôm chặt cổ ba ba mình, nước mắt nước mũi lẫn lộn, “Ba ba là người ba tốt nhất trên thế giới! Tối hôm qua ba ba thật sự không phải cố ý hôn chị! Thật sự! Chị không thể giết ba ba em!”
Hạ Tiểu Nịnh: “……”
Phong Thanh Ngạn đứng lên, đem con gái bế lên, ôm vào trong ngực, nhanh chóng nói: “Ác mộng của trẻ con, cô đừng xem là thật. Là muốn đưa con dao này đi sửa sao? Cô mau đi đi.”
Anh cũng nhìn đến con dao bị hư kia, chém chết người là không có khả năng, nhiều nhất có thể đem người mài cho từ từ mà chết.
“Ah.” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác mà từ phòng ăn đi ra, cứ cảm thấy chính mình giống như đã bỏ lỡ điểm gì quan trọng.
Đợi đã!
Cô xoay người, đằng đằng sát khí mà nhìn về phía Phong Thanh Ngạn, “Mạn Mạn nói, anh hôn tôi?”
Sáng nay lúc thức dậy cô còn có chút mơ hồ, rõ ràng cô nhớ rõ chính mình tối hôm qua là ngủ ở thư phòng, đến khi thức dậy lại ở trong phòng nhỏ.
Quần áo không có cởi, giày không có cởi, nhưng là lại đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156247/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.