Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tiểu Nịnh cảm giác được có thứ gì tựa như lông chim chạm vào gương mặt của mình, khiến cô có chút hơi ngứa, ngủ không được.
Theo bản năng mà ưm một tiếng, di chuyển sang bên cạnh, cái loại cảm giác này quả nhiên liền biến mất.
Cô thỏa mãn mà thở ra một tiếng, ngủ đến càng ngon.
Phong Thanh Ngạn dừng lại, đứng dậy, dùng tay đẩy bả vai cô, “Đừng ngủ ở thư phòng.”
Hạ Tiểu Nịnh quơ quơ, ở trong mơ còn tưởng rằng là Mạn Mạn đang gây sự, xoay người một chút ôm lấy, “Ngoan, không quậy chị……”
Phong Thanh Ngạn: “……”
“Mạn Mạn, em chừng nào thì đã lớn như vậy?” Cô lầu bầu, không mở to mắt, tay ở trên đùi anh sờ sờ, “Cánh tay đều thô như vậy!”
Nói xong, cô còn muốn tiếp tục chuyển sang bên trái sờ, lại sờ sờ.
Thật kỳ quái, như thế nào cũng chưa sờ đến khuôn mặt nhỏ của Mạn Mạn……
“……”
Phong Thanh Ngạn hô hấp tăng thêm, nhanh chóng bắt được bàn tay đang mò mẫm sờ loạn của cô.
Rũ mắt, liền thấy khuôn mặt nhỏ khờ ngọt của cô tựa vào bụng của mình, ngủ đến không tim không phổi.
Gọi dậy phỏng chừng là gọi không tỉnh, anh dứt khoát xoay người, đem cả người cô ôm ngang bế lên.
Trầm ổn đi ra thư phòng.
Đám người hầu đều đã ngủ, cho nên đoạn đường này đều không người quấy rầy bọn họ.
Đã đến trong căn phòng nhỏ của cô, đem cô vững vàng mà đặt ở trên giường, mới vừa đứng dậy để đi, vạt áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156249/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.