Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
“Ah…… Vậy là Mạn Mạn con hy vọng cô ấy rời khỏi nơi này?” Phong Thanh Ngạn bế con gái mình lên, đóng cửa phòng lại, chạy lên tầng.
“Không! Con muốn Tiểu Nịnh, ngoại trừ chị ấy, ai con cũng đều không thích!” Cô bé lập tức không vui, “Ba ba, nếu chị ấy rời khỏi nơi này, con sẽ không bao giờ ăn cơm nữa! Đem Mạn Mạn ú của ba đói thành một người gầy nhỏ, xem ba đau lòng hay không đau lòng!”
“Vậy con đừng nói ra, cô ấy cũng sẽ không đi rồi.” Phong Thanh Ngạn vươn một ngón tay.
Phong Mạn Mạn do dự một hồi lâu, cuối cùng mới cùng ba ba móc ngoắc một chút.
Cô bé có thể không nói, nhưng nếu là Tiểu Nịnh tự mình phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ?
Suốt cả đêm, cô bé đau đáu về vấn đề này, cho nên ngủ cũng không được ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau ngồi ở trên bàn cơm, cứ ngủ gà ngủ gật, còn có hai quầng thâm mắt không nhỏ.
Xem cô bé một bộ dáng uể oải không phấn chấn, Hạ Tiểu Nịnh không hiểu sao đau lòng, “Mạn Mạn em tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lại mơ thấy ác mộng?”
“Không có a, em chỉ là……” Phong Mạn Mạn thiếu chút nữa buột miệng nói ra.
“Khụ ——” Phong Thanh Ngạn bưng lên ly cà phê trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm.
“Ah ah ah, có có có! Em là mơ thấy ác mộng!” Phong Mạn Mạn kịp phản ứng, nhanh chóng chủ động để ác mộng cõng tội.
“……”
Hai ba con này có chút kỳ quái.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156248/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.