Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
Hạ Tiểu Nịnh nhìn mẹ con hai người bọn họ liếc mắt một cái, làm sâu gạo (hay còn gọi là mễ trùng, nghĩa: ăn rồi chờ chết) mà trang phục toàn thân thêm phụ kiện cộng lại vượt quá bảy con số, lại còn vô cùng không biết xấu hổ, cũng là một loại cảnh giới nhân sinh a.
Thu hồi ánh thường khinh thường, cô đi về.
Còn chưa có đi được hai bước, đã bị Kha Linh Lung đưa tay ngăn cản, “Nghe nói quê quán của Hạ tiểu thư là ở Lâm Bắc? Thật trùng hợp, tôi cũng là người Lâm Bắc! Không bằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau uống ly cà phê, tâm sự một lát?”
Hạ Tiểu Nịnh bước chân dừng lại, liếc xéo cô ta, “Nghe nói? Cô là nghe gió nói, hay là nghe quỷ nói?”
Kha Linh Lung sắc mặt cứng đờ, người phụ nữ này như thế nào lại không có giáo dục như vậy! Mở miệng thật khó xử!
“Tôi cùng Kha tiểu thư không cùng là một lớp người, người thuộc đẳng cấp thượng lưu hẳn là sẽ không có bạn bè như tôi đây.” Hạ Tiểu Nịnh sâu kín mở miệng, “Về sau cô muốn điều tra tôi cái gì, trực tiếp tới hỏi tôi là được rồi, tôi thành thật, sẽ không sợ cô hỏi.”
“……”
Kha Linh Lung trong lòng âm thầm ngạc nhiên.
Đã nói hai chữ như vậy, bị cô bắt được dấu vết để lại, suy tính ra bản thân mình đang điều tra cô, Hạ Tiểu Nịnh này có chút không đơn giản!
“Ngược lại là cô, có sợ người khác điều tra không?” Hạ Tiểu Nịnh hừ lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156252/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.