Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
A——
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đều đã phóng tới, tràn ngập tò mò, hiếu kỳ.
Ở vị trí trung tâm bị nhìn vào chăm chú như vậy, Hạ Tiểu Nịnh tràn lệ, quả thực muốn chết đi là vừa……
Cô cúi đầu, mặt đã ửng hồng.
Nhưng thẹn thùng thì thẹn thùng, nhưng cũng không quên điểm ban đầu, “Đúng vậy! Về sau, anh không thể lại tùy tiện hôn tôi!”
Nghe được thì cũng đã nghe được, lời nói vẫn nhất định phải nói rõ ràng!
Phong Thanh Ngạn liếc xéo đám người người hầu đó một cái, bọn họ lập tức cúi đầu, không dám lại nhìn loạn.
Anh lúc này mới rũ mắt, nhìn Hạ Tiểu Nịnh trước mặt mình, ánh mắt hơi sâu.
Cúi đầu, cúi người xuống bên tai cô.
Hơi thở giống như cơn lốc xoáy, một đợt một đợt mà rót vào tai cô, “Vậy cô về sau, cũng không thể lại tùy tiện trêu chọc tôi!”
“…… Tôi nào có?”
Hạ Tiểu Nịnh ủy khuất vô cùng, theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt, đối mặt với ánh mắt đen sâu kín của anh, ánh mắt kia như có thực chất, như thể tùy bất cứ lúc nào cũng đều có thể đem cô hút vào bên trong.
Ngực cô run lên, không dám lại gần anh nửa phần, nhanh chóng quay đầu vội vàng xuống cầu thang, “Tôi nấu cơm đây, tạm biệt!”
Một hơi chạy tới trong phòng bếp.
Trái tim cô, lại vẫn là nhảy thịch thịch thịch nhanh chóng mà không ngừng.
Dường như, rối loạn tiết tấu……
……
Hạ Tiểu Nịnh sau khi trở về, những người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156253/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.