Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
“ Em đừng khóc a!” Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng duỗi tay ra giúp cô bé lau nước mắt.
Không biết vì cái gì, tiểu gia hỏa này vừa khóc, lòng của cô thật giống như là bị đau nhẹ một phen, chua xót khôn kể……
“Em muốn ăn……” Phong Mạn Mạn đáng thương, khuôn mặt nhỏ ở trong lòng bàn tay cô cọ cọ, “Em muốn chị làm đồ ăn……”
Hạ Tiểu Nịnh bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này khi nào đối tay nghề của mình mê luyến đến mức này? Cô nghĩ nghĩ: “Chỉ có cơm, có thể ăn chứ?”
“Có thể!” Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, nín khóc mỉm cười.
Thật giống như cơm cũng là món ăn trân quý.
“Vậy em chờ một chút.”
Hạ Tiểu Nịnh xoay người đi vào phòng bếp, từ nồi cơm điện múc ra chém cơm thơm mềm, thuận tay mở tủ lạnh nhìn thoáng qua.
Bên trong chỉ còn mỗi đồ hộp.
Cô lấy ra, đặt nó cùng cơm ở trước mặt Phong Mạn Mạn, “Xin lỗi, chỉ còn cái này thôi.”
“Thơm quá!” Tiểu gia hỏa rất nể tình mà nuốt nuốt nước miếng.
Hạ Tiểu Nịnh bật cười, nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ của cô bé, sau đó lấy đôi đũa cùng cái muỗng từ bên cạnh đưa tới.
Phong Mạn Mạn nhận lấy, “Đây là cái gì?”
Tiểu gia hỏa từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, ăn và mặc không gì không giỏi, thế mà chưa từng gặp qua thứ này?
“Đồ hộp.” Hạ Tiểu Nịnh lấy tới con dao, ổn định lực đâm xuống, đem đồ hộp cạy ra, “Chao cá đuôi phượng. Em thử ăn chút trước đi.”
“Được nha!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156359/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.