Đối với biểu tình giờ phút này của Phong Thanh Ngạn, Tề Hàng vô cùng quen thuộc ——
Mỗi khi tập đoàn Phong thị trước lúc có hạng mục lớn khởi động, Phong Thanh Ngạn đều sẽ một mình suy nghĩ, hơn nữa thời gian dần qua mà lộ ra biểu tình tự tin giống hệt bây giờ.
Thiếu gia không hổ là thiếu gia.
Chờ sau khi anh suy nghĩ xong, Tề Hàng mới thật cẩn thận mà bước lên phía trước, “Thiếu gia, ngài có ý định ứng phó như thế nào rồi sao?”
“Cho cậu thời gian nửa tiếng, lập tức học cách nhảy trường vũ như thế nào.” Phong Thanh Ngạn hơi thở nhàn nhạt.
Tề Hàng: “…… Tôi, tôi cảm thấy gương mặt này của tôi còn chưa đủ tang thương, muốn hoàn toàn xâm nhập vào trong đoàn tiên nữ cao tuổi sẽ có chút khó khăn. Có một người so với tôi càng có thể gánh được trọng trách này.”
“Ai?”
“Lão Cao.”
……
Chạng vạng tối.
Cố Lâm Anh ở nhà, ăn bữa tối, lại thu dọn một lúc, sau đó theo thường lệ mang Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng nhà mình đi ra ngoài.
Sau khi dạo quanh trong tiểu khu một lúc, liền đem mèo chó đều buộc dây ở gốc cây bên cạnh sân bóng rổ, sau đó bước nhanh đến phía sân bên kia.
“Lão Từ, lão Lâm, lão Dương, mấy người hôm nay đến sớm nha ——”
“Không sớm, không sớm,” có người chỉ chỉ vị trí chính giữa một mình làm dáng phong tao kia, “Có người tới so với chúng tôi còn sớm hơn nữa.”
Cố Lâm Anh vừa thấy, đối phương là một người già, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nho nhã, nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/231964/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.