Phong Thanh Ngạn thu hồi tầm mắt, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, “Tôi thật sự rất lo lắng bác buổi tối sẽ gặp ác mộng.”
“Hả?” Đề tài nhảy lên thật sự quá nhanh, bác gái nhất thời không thể đuổi kịp, “Có ý gì?”
“Dùng tấm ảnh xấu như vậy làm bình bảo vệ, tôi bội phục dũng khí của bác, cũng đánh giá cao trình độ không biết xấu hổ của bác, hiện tại, có thể đi chưa?”
“……” Bác gái chịu đả kích sâu sắc, cảm thấy ngực trúng một kiếm, che lại trái tim vạn phần khó có thể tin được mà dịch sang bên cạnh một bước.
Tề Hàng lại tiến lên một phen kéo bác gái đi, Phong Thanh Ngạn lúc này mới cất bước, trầm ổn xuống cầu thang, rời đi.
Bác gái ở đầu bậc cầu thang sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, hai bước chạy về, gõ cửa, “Mẹ Tiểu Nịnh à, ai da, chị nghe tôi nói nha, vừa rồi ông chủ kia con gái nhà chị, may mắn nhà chị không chọn cậu ta làm con rể……”
Cái tiểu khu dân cư này hiệu quả cách âm lại không tốt, Cố Lâm Anh kỳ thật đã sớm ở trong phòng nghe được mọi thứ vừa mới xảy ra.
Nói thật, đối với người phụ nữ cách vách bát quái lại còn mười phần bà tám thích buôn chuyện bà sớm đã có chút không quen nhìn, Phong Thanh Ngạn nói chầu này thật là rất được lòng người.
Tuy rằng không thích hợp làm con rể, nhưng không ngại bà nhịn không được có chút muốn cho khen thưởng anh……
……
Dưới tầng.
Tề Hàng theo Phong Thanh Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/231966/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.