Đầu ngón tay, một bên dán lên tơ lụa lạnh lẽo, một bên khác, ở trên lưng cô giống như lửa nhỏ chậm rãi du tẩu.
Hạ Tiểu Nịnh toàn thân run rẩy đến lợi hại, ép buộc chính mình nhắm mắt lại không cắt ngang lời anh, cũng cảm thấy bản thân mình giờ phút này giống như là cá ở dưới ánh nắng chói chang, không lý do mà cảm thấy đặc biệt khát nước……
Rõ ràng chỉ có vài giây thời gian ngắn ngủi, lại làm cô cảm giác như là đang bị dày vò trong một bếp lò thời kỳ kỷ Jura. Chờ tiếng roẹt rất nhỏ roẹt rốt cuộc truyền đến là lúc cô cuối cùng cũng thả lỏng toàn thân, thở hổn hển một hơi rất lớn, sau đó mới mở to mắt.
“Chỉ là kéo cái khóa áo, em phải dùng tới nín thở sao?” Giọng nói Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt trêu đùa từ đỉnh đầu truyền đến, “Hay là nói em mượn chuyện kéo khóa áo vừa nãy, lại nghĩ tới cái gì khác?”
“…… Tôi, tôi cái gì cũng chưa có nghĩ!”
“Sẽ không phải là em đối với tôi nổi lên cái tâm tư xấu xa gì chứ?” Anh tìm kiếm mà nhìn về phía đáy mắt cô.
“Mới không có!” Cô tức muốn hộc máu, giọng nói lập tức cất cao hơn, “Đáng ghét! Anh cảm thấy khôi hài chơi rất vui phải không?”
“Khôi hài đương nhiên chơi không vui.” Anh lập tức nghiêm túc mà chính trực mà uốn nắn cô: “Trêu chọc em mới chơi vui.”
“……”
(Truyện được cập nhật nhanh nhất tại: trang web medoctruyenchu.net và app mê đọc truyện)
Hạ Tiểu Nịnh thật là tức giận đến không còn lời gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/231998/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.