Buổi chiều thứ bảy mưa dầm liên tục.
Hạ Tiểu Nịnh khi ngủ trưa thức dậy mí mắt trái nhảy giật lên, trong lòng không hiểu sao có loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên không bao lâu sau ra khỏi phòng, Phong Thanh Ngạn đã gọi người đưa hai đứa nhỏ tới phòng trò chơi để chơi, gọi cô từ trong phòng bếp ra, “Buổi tối anh có họp lớp, em đi cùng anh tham gia đi.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh da đầu tê rần, “Ah, tôi hôm nay còn có ——”
“Dù là bây giờ em muốn vào phòng sinh em bé, em đều phải ra đây đi cùng anh.”
“……”
Con mẹ nó có cần máu tanh, bạo lực như vậy không? Hạ Tiểu Nịnh trên mặt thật vất vả nặn ra nụ cười giả thiếu chút nữa không giữ được, “Anh mới vào phòng sinh em bé!”
“Em cảm thấy anh có cái công năng kia?”
“Vậy anh cảm thấy tôi hiện tại muốn sinh em bé?” Cô cũng không chút khách khí mà đáp trở về.
Anh trả lời trong vài giây: “Chúng ta đều không thể, nhưng hợp tác một chút khẳng định có thể.”
Hạ Tiểu Nịnh nhất thời nghe không hiểu, vài giây sau đó kịp phản ứng lại, lập tức giống như mèo bị dẫm cái đuôi, tựa như trừng mắt người đàn ông chiếm tiện nghi của cô, “Anh nghĩ hay quá nhỉ!”
“Xem ra em cũng đồng ý đó là chuyện tốt.”
“Tôi đồng ý anh cái——”
“Tốt! Anh biết ngay em sẽ rất rõ đại nghĩa cảm kích, thức thời nghĩa bạc vân thiên mà đồng ý!” Phong Thanh Ngạn ý cười gợn sóng mà cắt ngang lời cô nói, đứng dậy có thể nói ôn nhu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232009/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.