Cô mềm mại dán anh cường tráng, cách hai lớp quần áo hơi mỏng, nhiệt độ ở trong không khí không ngừng trao đổi lẫn nhau……
Phong Thanh Ngạn chỉ kinh ngạc một khoảnh khắc, chợt liền híp híp con mắt đen, làm như rất hưởng thụ cô đột nhiên lên như này, lơ đãng nhào vào trong ngực.
Một tay ôm lấy eo nhỏ của cô ngăn cô té ngã, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị mồ hôi dính ở trên trán, “Mệt không? Nghỉ ngơi một chút.”
“Bong bóng——”
“Những cái đó đều không quan trọng.”
“Nhưng ——”
“Không nhưng mà gì hết.” Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, chuẩn bị ôm đến bên cạnh đi nghỉ ngơi.
“Phong tiên sinh, thi đấu còn đang tiếp tục, quả bóng của hai người nổ, có thể trở về điểm xuất phát lấy thêm một quả bóng.” Giáo viên bên cạnh tiến lên nhắc nhở, “Vẫn có cơ hội chiến thắng.”
Hạ Tiểu Nịnh như ở trong mơ mới tỉnh, nhanh chóng lui một bước, kéo tay áo anh, “Nhanh chạy trở về một lần nữa! Lần này em nhất định càng chuyên chú một chút, không để Mạn Mạn thất vọng!”
“……” Phong Thanh Ngạn yên lặng liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Giáo viên trường này, như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy!
……
Quanh mình âm thanh hò hét còn đang tiếp tục, trò bóng này thi đấu nửa giờ sau cuối cùng mới kết thúc.
Tuy rằng quả thứ nhất nổ, nhưng sau đó lại tổng điểm số các trò trước, cùng mấy nhóm khác xếp thứ nhất.
Mấy người trọng tài khó xử mà thương lượng trong chốc lát, quyết định nghỉ ngơi trước hai mươi phút, thêm một hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232033/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.