Phong Tu Viễn gật đầu tán thành một chút: “Coi như mami còn tự biết ——”
“Kế tiếp còn thừa trò gì?” Phong Thanh Ngạn cắt ngang lời con trai mình.
“Còn có một trò, ở trong góc bên kia!”
“Con mang theo em đi trước.”
“Vâng.”
Hai đứa nhỏ lập tức tay cầm tay chạy xa, Phong Thanh Ngạn từ Hạ Tiểu Nịnh bên người đi qua, “Những thứ này cũng sẽ không có việc gì đâu, quan trọng là em đến cũng đã rất tốt rồi.”
Nói xong, anh đã men theo hướng hai đứa nhỏ đã đi xa.
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt.
Vừa rồi khi anh nói chuyện, là lơ đãng mà cào một chút vào lòng bàn tay cô sao?
Cô nâng tay lên, nhìn đường vân trong lòng bàn tay mình, vừa rồi lúc anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái loại xúc cảm tê dại mềm mại giống như điện lưu này, còn ở trong thân thể nhẹ nhàng len lỏi……
……
Hạng mục cuối cùng là cha mẹ hai bên phải cùng nhau mặt đối mặt, kẹp một quả bong bóng từ đầu sân thể dục này vận chuyển đến sân thể dục đối diện, trong thời gian nhất định người nào vận chuyển nhiều nhất người đó liền thắng lợi.
Trẻ nhỏ tức thì có trách nhiệm thổi bong bóng.
Phong Mạn Mạn chọn quả bong bóng màu hồng nhạt, lại để cho Phong Tu Viễn thổi bóng nhỏ một chút, “Miễn cho trong quá trình vận chuyển bị kẹp nổ.”
“Yên tâm, hai người đều là người ngực phẳng làm sao sẽ kẹp nổ chứ?” Phong Tu Viễn vẻ mặt chắc chắn, “Anh thổi bong bóng lớn một chút, kẹp sẽ tốt hơn một chút.”
Ngực phẳng……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232034/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.