Hạ Tiểu Nịnh lại tin tưởng không nghi ngờ, sợ trong chốc lát lên thi đấu anh đổi ý bỏ gánh, nhanh chóng lấy chai nước khoáng từ trên quầy phục vụ bên cạnh, chân chó mà muốn vặn nắp chai ra cho anh.
Kết quả hôm nay chai nước khoáng này giống như là keo 502, miệng chai như thế nào cũng đều không mở được, mặt cô đều nghẹn đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong ánh mắt chế nhạo của anh đưa cái chai qua, “Vẫn là tự anh đến mở đi.”
Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy cái chai, dễ dàng mở ra, lại tiến đến bên môi cô, “Uống đi.”
“Em kỳ thật là muốn cho anh uống……”
“Uống bổ não, em càng cần nữa.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh uống một hớp lớn, “Cảm ơn anh!”
“Không có gì,” Phong Thanh Ngạn rất tự nhiên đem cái chai một lần nữa quay về bên môi mỏng của mình, nhẹ nhàng uống.
“Này ——” cô kêu lên.
“Như thế nào?” Miệng anh lại uống thêm lần nữa, lúc nuốt nước xuống yết hầu gợi cảm còn không nhanh không chậm lên xuống một chút, cô không hiểu sao nhìn đến một trận khô nóng.
“Không, không có gì.”
Vốn dĩ muốn nói cái chai nước kia cô uống qua anh lại uống, vậy không phải gián tiếp uống nước miếng của cô sao? Nhưng nghĩ lại, vị này ngày thường ngạo kiều như vậy, hiện giờ chịu cùng cô uống chung một chai nước sợ cũng chỉ là bởi vì đã quên mà thôi, nếu mình nhắc lại với anh, vậy không phải tự tìm đường chết sao?
“Ah, em cũng muốn uống à? Cho em.” Phong Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232036/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.