Rừng núi tĩnh mịch, tuyết rơi không ngừng, trong rừng đang tiến hành một trận đuổi bắt đầy căng thẳng. Phía sơn tặc tổn hại liên tục, vừa đánh vừa rút lui, Đổng Hải chém giết đỏ cả mắt, triệu tập mấy tâm phúc còn sót lại, liều mạng mở ra một lối thoát nhỏ hẹp trong vòng vây.
Nhưng bọn chúng không biết rằng, lối thoát nhỏ hẹp ấy là do Lý Hoa Chương cố ý dành ra. Mấy người Đổng Hải vừa cho rằng mình đã chạy thoát và tìm ra được đường sống rồi, còn chưa kịp vui vẻ nữa, thì đã phát hiện ra là con đường này thông đến vách núi, phía trước chỉ có nước sông cuồn cuộn đang chờ đợi bọn chúng thôi.
Nhóm sơn tặc còn chẳng kịp chửi cha chửi mẹ ai mà từ phía sau, mũi tên đã được phóng lên và bay đầy trời. Có ba mũi tên bắn trúng Đổng Hải, hắn ta tung hoành cả một đời, cuối cùng lại chết một cách đầy uất ức trong tay quan binh như thế, hắn ta bi phẫn không thôi, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài rồi thả mình nhảy xuống vách núi, thà nhảy sông mà chết chứ quyết không để cho quan phủ bắt được mình.
Binh sĩ đếm số người rồi chạy ra phía sau bẩm báo: “Thứ sử, ngoại trừ Đổng Hải ra, số sơn tặc còn lại đều đã đền tội.”
Lý Hoa Chương lẳng lặng gật đầu: “Được, điều một đội người đến dưới vách núi, lần theo hướng chảy của sông mà tìm kiếm Đổng Hải, những người còn lại thì ở đây giải quyết hậu quả.”
“Vâng.”
Binh sĩ nhận lệnh rời đi, ai nấy đều nhanh chóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000472/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.