Khi Minh Hoa Thường nghe thấy lời của Vệ Châu, thật ra nàng cũng không bất ngờ. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nói với ý tứ không rõ: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn ta chỉ muốn sống an ổn thôi mà, sao mà đám người này cứ không chịu dừng tay thế. Ông ta nói thế nào?”
Các cảm xúc hoảng hốt, phẫn nộ, sợ hãi của Ung Vương phi không hề xuất hiện như trong dự đoán của Vệ Châu, nàng bình tĩnh đến lạ, khi nói mấy chữ “không chịu dừng tay”, trong sự chán ghét ấy còn mang đến cảm giác cay nghiệt khác thường, ngược lại điều này đã khiến Vệ Châu càng kinh hồn táng đảm.
Vệ Châu cúi đầu, không hề muốn biết chuyện lục đục nội bộ của hoàng tộc bọn họ, nàng ta nói đâu ra đấy: “Phong lão thái gia có tiền rồi thì lại muốn có quyền, một lòng muốn thay đổi vị thế của Phong gia. Vốn dĩ ban đầu ông ta muốn cược vào Ung Vương cơ, nhưng Ung Vương lại không chấp nhận bất cứ một “chiêu thức” lấy lòng nào từ Phong gia cả. Bấy giờ Tiêu Vương phái người đến Thương Châu tìm hiểu tin tức của Ung Vương, một tới hai lui, Phong lão thái gia đã đứng cùng phe với bên đó.”
Tiêu Vương cũng là người quen cũ của bọn họ, huyết án ở Đan Phượng Môn vào năm Thánh Lịch thứ hai, Thái tử Ý Đức Lý Trọng Nhuận và Phò mã của Vĩnh Thái Công chúa vì bàn tán về hai huynh đệ Trương gia mà bị Tắc Thiên Hoàng đế đánh gậy đến chết, nghe nói chính là do thứ đệ của Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000474/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.