Đám nha hoàn hay tin trong Phong gia lại có người chết, còn là Phong đại lang quân mà ban ngày họ vừa gặp, thì đều trở nên hoảng hốt: “Phong gia bị gì vậy nhỉ? Cứ liên tục có người chết, lẽ nào ngọc Tùy Hầu mang đến lời nguyền thật sao?”
Đầu óc của Minh Hoa Thường lại bình tĩnh đến lạ, nàng đứng dậy, vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh mà nói với đám người Tiến Bảo rằng: “Các ngươi cất đồ đi, sau khi tắt nến thì khóa cửa lại, sau đó quay về hậu viện chờ. Ta đến Phong gia xem sao.”
Đám nha hoàn nghe xong thì vội nói: “Nương tử ơi, không được đâu, trời đã tối đen như mực, nhị lang quân lại không có ở đây, ngài đi ra ngoài một mình thì nguy hiểm quá. Huống chi, mỗi ngày trong Phong gia lại có một người chết, thật sự là nơi đó quá sức tà ma, không chừng là có lời nguyền thật đó. Chi bằng cứ đợi sang ngày mai, khi dương khí thịnh, mời mấy cao tăng đạo sĩ qua đó, ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm được đâu ạ.”
Minh Hoa Thường nói: “Không sao, dù quỷ thần có thật sự tồn tại đi chăng nữa, nhưng đã hại người ở Thương Châu thì nhất định là phải cho chúng ta một lời giải thích. Ta đã là phu nhân Thứ sử rồi, Thứ sử không có mặt ở phủ nha thì ta nên ra mặt. Tiến Bảo, các ngươi trông coi phủ nha, Biện Khải, ngươi gọi tất cả mọi người đến đây, cùng ta đi đến Phong trạch.”
Mọi ngày Minh Hoa Thường hòa nhã thích cười, nhưng khi nghiêm túc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000484/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.